Picnic Hành Chánh Hè 2015

Nguyễn An Bang

slide 1Mùa Hè vừa rồi, Hội Cựu Sinh Viên Quốc Gia Hành Chánh Miền Đông có tổ chức picnic vào thứ bảy, ngày 8 tháng 8 năm 2015 tại Mason District Park. Đây là một picnic được tổ chức hằng năm để các vị giáo sư, huynh trưởng, đồng môn và gia đình cùng thân hữu đến chung vui, hàn huyên thêm phần thân mật, kết nối tình bằng hữu lâu dài.

Picnic thật vui trong khung cảnh thiên nhiên ngoài trời. Nhiều năm liên tiếp sau này, picnic được tổ chức tại Mason District Park, cho nên hồ Accotink ở Springfield chỉ còn là nơi của những kỷ niệm.

Picnic có thức ăn ngon lành, do nhiều người đã công phu nấu nướng, gói ghém theo với tấm lòng thương mến đem đến chia xẻ với nhau trong khung  cảnh của công viên cây cao bóng mát.

Họp mặt ở đây, nơi có nhiều cây cao, bụi rậm, cỏ cây chen đá, lá chen cây, gần đó có sân tennis. Đến trưa khi những người đánh tennis lái xe ra về, cảnh vật  không vắng vẻ hơn, vì tiếng cười nói nơi picnic Hành Chánh vẫn không bao giờ ngừng.  Sau buổi dùng trưa chung là có buổi họp bầu cử nội bộ của Hội Cựu Sinh Viên QGHC Miền Đông.

Bầu cử trong phạm vi nhỏ hay bầu cử trong phạm vi lớn như bầu cử Tổng Thống  cũng là bầu cử ở trong một xã hội dân chủ. Có bầu cử là có hội họp, có hội họp là có thảo luận, có thảo luận là có diễn giả, có diễn giả là có người nghe, có người nghe là có người nói qua nói lại.

Nhớ lại thời Đệ Nhứt Cộng Hòa xa xưa, ông Cố Vấn Nhu có những buổi hội thảo học tập đường lối, để lý thuyết công chức thông suốt đường lối chỉ đạo gì đó. Các ông lớn nhứt ở Phủ, Bộ xuống các nơi cũng hẻo lánh, cây cỏ, rừng suối, nơi được chọn làm địa điểm hội thảo cho yên tĩnh, lúc mà tình tình an ninh đất nước còn cho phép.  Ở đó các ông công chức cấp lớn nói cho các ông công chức cấp nhỏ nghe.  Giờ đây các ông cựu công chức cũ cũng gặp nhau nơi cây cao bóng mát, nơi picnic này, thì ai cũng có thể là diễn giả, và ai cũng có thể là người nghe, không còn ai lãnh lương ai. nên tinh thần rất dân chủ và tự do để nghe và nói, trong tinh thần tự nguyện và thân hữu, thật công bằng. Cho nên người có nhiều tuổi không bị ràng buộc bởi công vụ cũng có cái thú của nó.

Picnic năm nay 2015 có nhà sử học Phạm Trần Anh, cũng là cựu sinh viên QGHC đến nói chuyện về lịch sử của người Việt.  Trong cảnh picnic cây cỏ mà nói đến lịch sử cổ đại, một giai đoạn văn minh nhiều huyền thoại mịt mù của Đông Phương cũng là một điều thú vị và có nhiều ý nghĩa. Biết thêm về nguồn gốc dân Việt là một điều cần biết, cố giữ lấy để khỏi bị tan theo hay phôi pha theo thời gian và tuổi tác. Lịch sử của một quốc gia cũng như của một con người, chuyện quá lâu  lúc còn 3 tuổi baby muốn được biết thì cần có người  kể lại ; lúc mình 3 tuổi mình đã làm gì khó ai mà biết được, cần có người lớn kể lại.  Còn chuyện 30 năm tới mình sẽ  như thế nào, sống ra sao thì chỉ có phỏng đoán mà thôi, không biết được.  Lịch sử của một quốc gia  cũng vậy, chuyện thời đại cổ xưa cũng cần có sự tìm tòi công phu của các di tích cổ, và tương lai của quốc gia 30 năm tới cũng khó có ai mà đoán cho đúng.

Một vị khách khác là nhà thơ Cao Nguyên.  Trong khung cảnh picnic có vẻ núi rừng cao nguyên, cây cao bóng mát của cái park, thì chữ Cao Nguyên lại làm người dự picnic liên tưởng  đến cảnh núi rừng cao nguyên Trung Phần  nhiều hơn.  Chữ “Cao Nguyên” thật hay, vẫn hùng dũng đứng vững, để nhớ lại ngôn từ  của Việt Nam Cộng Hòa trước 1975 , không phôi pha theo thời gian , và không bị chữ “Tây Nguyên” dùng chiến thuật biển người  tràn ngập phòng tuyến.

Ngoài hai vị khách kể trên, ngay trong những người tham dự căn bản của picnic , cũng có những nhiều người viết văn làm thơ xuất sắc, nếu không tin xin đọc các đặc san Hành Chánh Miền Đông ấn hành trong dịp Tết là biết.

Trong suốt thời gian dài, các bạn làm việc và đóng thuế cho chính quyền, đó là bổn phận tự nhiên.  Từ đó có thư viện, có công viên (park) … để người dân đến khi cần hay rảnh rang, lý tưởng nhất là đối với nhũng người đến tuổi hưu trí. Tuy nhiên, khi đã rảnh rồi, liệu có bao nhiêu vị thường đến thư viện hay đi hóng gió mát  ở công viên, hay chỉ là ngồi nhìn vào mặt kính computer như một part-time  job. Cho nên mỗi năm một lần, cũng nên đến dự picnic tại công viên để hưởng và nhìn những thành quả mà mình cũng có đóng góp vào.

Picnic có từ lúc nào – Chắc chắn là có từ lâu lắm rồi. Người Âu châu từ lâu lắm rồi đã biết tìm nơi có nhiều cây cối, mang vẻ hoang dã nhưng an toàn, được chính phủ bảo toàn cẩn thận để làm nơi đi chơi, hay tổ chức các sinh hoạt nghỉ ngơi  giống như picnic của người Mỹ. Năm 1922, nhà học giả Phạm Quỳnh viết trong bài “Pháp Du Hành Nhật Ký” đã có dịp đến rừng Vincennes và rừng Boulogne (Bois de Boulogne) để thưởng ngoạn cảnh, mà ông gọi là một nơi đi chơi mát của người Paris. Ông Phạm Quỳnh viết: “Rừng bên ta không có “rừng  chơi” như thế này, chỉ có “rừng hoang”, “rừng rậm”, nói đến rừng là nghĩ ngay đến những nơi nước độc, thú dữ .” Như vậy, ở Pháp với thời điểm lúc bấy giờ, cách đây quá lâu  mà chính phủ Pháp đã biết bảo tồn cảnh rừng với sự yên tỉnh để người Paris hưởng được “cái thú lâm tuyền” (chữ của ông Phạm Quỳnh), ở đó theo ông cây cối thì có nhiều nhưng không u-tịch quá hay lặng lẽ quá để người ta sợ.

Như vậy, kể ra ông Phạm Quỳnh đi ra khỏi nước thấy được những điều hay ở Pháp. Bây giờ , chúng ta đang ở Mỹ, và thấy phong cảnh cây cối tại Mason District Park thì cây cối trông khoáng đãng  hơn nhiều.

Người Tàu hay người Hàn Quốc còn có cái thú đứng trên bờ biển nhìn mặt trời lặn, hay lúc mặt trời mọc. Thật công phu. Picnic Hành Chánh Miền Đông thì chỉ có lúc mặt trời đứng  bóng nắng chang chang là lúc vui nhộn nhất trong buổi  picnic.

Nhìn cây cối trong park nơi có picnic: Cây cỏ có lúc già  thì cũng có lúc trẻ trở lại. Lá xanh xum xuê  của mùa Hè sẽ rơi rụng hết trong mùa Đông, nhưng sau một năm thì trở  lại xanh như cũ. Tiếc thay con người không được may mắn như cây cỏ. Lá xanh, lá vàng , rồi lá rụng, là mất đi vĩnh viễn.  Bây giờ chúng ta đang ở nơi không có chiến tranh, nhưng có một cuộc “chiến tranh” vô cùng nguy hiểm, đó là cuộc chiến với “thời gian”, đó là thứ “giặc”…nhìn những mùa Thu đi.  Cứ có những mùa Thu đi, có nghĩa là thời gian qua mau. Cho nên mỗi picnic là lúc ” kiểm điểm  quân số”, có bao nhiêu “bị thương”, có bao nhiêu “mất tích”.  Thật ra thì lúc nào bên ta  cuối cùng  cũng “hoàn toàn vô sự”. Chỉ có “mất tích” vắng mặt trong buổi picnic hôm nay vì đi vacation xa để vui chơi với gia đình. Thôi thì cũng mừng dùm cho các đương sự này. Phe ta hoàn toàn vô sự, vì thấy còn khả năng bưng nước uống nặng từ xa vào nhà picnic một cách dễ dàng.

“Bóng thời gian” hay “Những Mùa Thu đi “ nghe văn chương bóng bẩy , nhưng cũng khiến bao nhiêu người bị trời ghét đẩy vào nhà … thương.

Thời trước 1975 tại Việt Nam, chúng ta đã không có nhiều cơ hội để tổ chức picnic ở những nơi theo ý muốn, những nơì có thể là rất đẹp nhưng tình hình an ninh không cho phép.  Bây giờ sang Mỹ, cảnh đẹp nhiều, tuy không có hương vị của quê hương, nhưng phong cảnh hùng vĩ  hơn, đó là America.  Phải chăng thời xa xưa kia người Tàu chưa đụng chạm mạnh quyền lợi  với Mỹ nên họ đã nói là nước Mỹ là mỹ lệ, từ chữ America – không biết bây giờ người Tàu có hối tiếc nhiều về việc này hay không.

Khi các bạn đọc bản tin này, thì ngày tiệc Hội Ngộ Tân Niên không còn xa.  Mọi người sẽ chụp chung tấm hình, với nụ cười thật tươi, để đem lại nhiều vui vẻ và may mắn trong Năm Mới.